Feeds:
Posts
Comments

Phew…

Đến thời điểm này thì việc thi cử và việc đấu tranh để giành từng mẩu 0,1 hòng làm đẹp cho cái bảng điểm đã tạm chấm dứt. Đấy là tôi nói “tạm”. Chưa đầy một tháng nữa đợt áp lực thi cử mới sẽ dồn dập đổ về, lớp sau đè lớp trước. Những kẻ xấu số như tôi chỉ có thể gồng mình mà đợi nó táp vào đến rát buốt mặt mày thôi.

Mà nói gì thì đấy cũng là chuyện một tháng nữa. Kể cả trước khi đi hầu tòa thì tôi cũng không muốn hoãn cái sự sung sướng nhỏ nhoi của bản thân lại. Hôm nay đã là ngày Advent thứ 2. Tức 2 tuần nữa là Noel rồi.

Hey..?

Có vui không?

Liệu anh có vui không, khi biết rằng trong chiếc di động cũ mèm vẫn còn lưu gần 100 kỉ niệm. Và đâu đó có con bé vẫn chợt thổn thức khi vô tình đọc lại những dòng tin nhắn đầy nhớ nhung?

Như bị hất văng về quá khứ, sống lại bao niềm vui nỗi buồn. Đây rồi, những khoảnh khắc ta chỉ mong trở thành mãi mãi.

Nhưng

Hiện tại kéo ta thoát khỏi ảo tưởng. Tương lai xóa mờ quá khứ. Và chính lí trí cũng chặn lối trên bước đường của con tim.

Vì nó yếu đuối đến mức chỉ cần một hư ảnh thôi cũng đủ gây hoang mang. Vì nó hèn nhát đến mức chỉ cần một vết thương nhỏ cũng đủ để nó khóa chặt mọi cảm xúc. Vì nó ích kỉ chỉ bo bo cho nó, không cần biết rằng đâu đó đã có người bị nó tổn thương.

Này anh,

Giờ anh có vui không?

October

Chuyện nực cười ở đây nhiều lắm. Nhiều như sao trên trời.

Cái chốn này có được vài mống người cùng nòi giống. Họ không yêu thương đùm bọc nhau thì thôi, chả kể làm gì. Đằng này cái sự chia bè kéo cánh, chấp nhặt nhau từng li từng tí đã hiện hữu như một cái vấn nạn rất thường nhật giữa những con người nơi đây. Họ ôm lấy cái của báu của họ, tôn vinh nó lên như thánh thần, như bảo vật. Rồi với cái cớ đó, họ nhìn đời, nhìn người, nhìn thế giới như một nhóm hạ đẳng không ra gì. Cái gì chướng tai gai mắt, ừ nếu nó không to tát, không ảnh hưởng đến thiên hạ thì đừng để tâm. Những kẻ thừa hơi rỗi việc, không công đi làm cái loa làng, bêu riếu cái tệ cái hại của người ta. Đêm đêm lại rúc vào cái xó của họ để hỉ hả với nhau những cái sự-hơn-người nơi mình. Vui sướng làm sao! Thích thú làm sao! Một ngày dài đầy những giờ phút “ý nghĩa”!

Tất nhiên nơi nào cũng có mặt tối của nó. Phải chăng vì nơi này có ít người Việt đến mức mà mỗi cá thể đã trở thành sự hiện thân cho mỗi loại người, mỗi tầng lớp xã hội để tăng cái sự phong phú cũng như thối nát cho cái chốn hôi thối, bẩn thỉu và bó hẹp này?

Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: Xấu xí vô cùng.

 

24 giờ, 1440 phút, 86400 giây. Ngắn ngủi lắm. Vô phúc mới đi ôm hận thù hằn học về mình. Vô phúc mới đem mũi đi chọc ngoáy chuyện đời người khác. Vô phúc mới đi hó hé la liếm đống phân giữa chợ. Vô phúc mới để tâm đi hóng hớt, đớp hít cái bãi bầy nhầy chó liếm quạ tha. Đời, nhìn đâu cũng thấy người vô phúc.

Sống cho mình còn chưa đủ, ham hố gì xa?

 

 

 

 

 

Đâu là thật, và đâu là giả?

Thật là: Sự tồn lại của tôi. Trên đời này có một người, tên thế này, đang sống ở đây, đang đánh những dòng vô nghĩa này.

Giả là: Tôi.

Tóc tai vàng khè như bó rơm khô. Hàng mi dài ngoằng lê thê lớp chớp. Cái đống màu mè bẩn thỉu trên mí mắt. Mớ phấn phiếc vô bổ đắp lên mặt. Giày cao? Váy ngắn?  Không một chút lăn tăn?

Tất cả đều vô nghĩa và đầy giả dối. Tôi, một con tắc kè hoa.

18.11.2011

Những điều viết đã lâu, không còn nhớ cụ thể ngày, tháng nào.
Lâu, nhưng không cũ.

 

Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ?

Nơi tình yêu đã chết.

Một đêm chủ nhật, ngày nào đó giữa tháng 10, trời se se.

Tôi lại giam mình trong phòng với cánh cửa đóng chặt. Cạnh tôi là thằng em trai đang đắm chìm vào thế giới riêng của nó. Thỉnh thoảng he hé mắt quan sát tôi đang làm gì, và cũng là để dò xét tâm tình của con chị thất thường này, có lẽ.

Hoặc do tôi và nó không khác nhau mấy, hoặc do tôi đã ảnh hưởng lên nó quá nhiều. Thằng cu học không biết đâu ra cách trốn tránh, như tôi, mỗi lần bị quấy rầy đến phát rồ, là lại bỏ hoặc ra ngoài lang thang, hoặc vào phòng khóa trái cửa, mặc xác khách khứa lao xao nơi ngoài bốn bức tường.

Chắc hẳn nhiều người cho rằng tôi là một đứa bất lịch sự. Tôi chỉ giữ được phép lịch sự tối thiểu có lẽ khoảng 1 tiếng đầu. Khách của 2 vị phụ huynh, đối với tôi chỉ là khách không mời, chào hỏi dăm ba câu, mời nước đãi cơm, rồi nếu khách không cút thì tôi cút. Cái căn hộ với vài phòng tồi tàn và chập hẹp này chỉ cần có thêm 1 người đã trở nên ngột ngạt. Những kẻ không biết ý tứ cứ ăn dầm ở dề, bất chấp đã xong việc hay chưa, cứ mỗi phút lại như cái gai trong mắt. Đặt chân vào một căn nhà, là đặt chân vào một khoảng rất riêng tư của mỗi con người. Căn nhà, cho dù từ góc bếp đến cửa tủ, từ toilet đến hành lang đều hiện hữu môi trường sống của mỗi cá thể trong gia đình, nơi mà khó có thể phân tách rạch ròi được. Khi phần tử lạ xâm nhập vào, từ đầu đến chân đều có thể cảm thấy sự không-thuộc-về, và lúc đó chỉ muốn được gầm lên:”Đi ra!”.Sự xâm phạm lãnh thổ riêng tư xảy ra tại nhà tôi thường xuyên và đồng thời cũng tỉ lệ thuận với những cơn ức chế, cáu bẳn bất thường cũng là vì nín nhịn để ỉm đi cái phản ứng có điều kiện rất bình thường đó. Đã hơn 4 năm tính từ lúc tôi đến đây. Trong 4 năm đó không một lần tôi quen được với cách mẹ tôi mở cửa phòng mà không gõ trước. Trong 4 năm đó không một lần tôi quen được cách bác tôi, với chìa khóa nhà riêng sang một cách tỉnh bơ vào một giờ rất bất bình thường xáo trộn toàn bộ thời gian đáng lẽ để xả hơi của tôi. Và cũng trong 4 năm này, không một lần tôi cảm thấy có cảm tình với những người từng đặt chân vào đây, những người không quen biết cũng như không mong đợi.

Cứ coi như tôi ích kỉ và lạnh nhạt. Nhà, đối với tôi không phải là một nơi để về mà muốn nổi khùng. Không phải là một tụ điểm văn hóa nghệ thuật. Không cần đông đúc, không cần những ngương mặt cả đời mới nhìn thấy vài lần. Tôi về nơi đó là để thấy tôi có chút gì trong đó. Nơi đó chứng minh cho sự tồn tại của tôi. Cần chi một khoảng không mông quạnh, trăm vết chân nhưng mờ mịt không thấy chính bản thân mình?

 

 

Mushishi

Quặu cọ và ức chế vì những chuyện không đâu.
Đột ngột như bị bỏ rơi, tạ ơn trời đó không phải là sự thật.
 
 

Nhưng cái entry này không phải để than thở về cái sự chán chường ăn sâu vào trong xương tủy, và cũng không phải vì thừa hơi mà đặt cái tên này để câu giờ thiên hạ. Tôi đã từ lâu muốn viết về Mushishi, một bộ anime tuyệt vời mà tôi may mắn được xem.

Mushishi không chỉ có anime và manga mà còn có cả live-action cùng tên, thế nhưng, cái đáng xem nhất ở đây chắc chắn là chỉ có anime. Bởi vì đó là những tập phim gây nghiện.

Mỗi ep tập trung vào một mẩu câu chuyện ngắn trong hành trình của một Mushi-shi mang tên Ginko. Anh mất trí nhớ từ năm 10 tuổi, và trên con đường rong ruổi khắp nơi, Ginko giúp đỡ những người anh vô tình gặp được, những sự bí ẩn xảy ra có liên quan đến Mushi, một loài bọ cơ bản và thuần khiết, loài bọ gần với “sự sống” hơn bất cứ thứ gì. Phim có lẽ không có gì đặc biệt, nếu như mỗi tập phim không phải là một tác phẩm nghệ thuật đầy ý nghĩa.

Có lẽ Mushishi không phải là một bộ anime hấp dẫn nếu bạn là một người hâm mộ phim hành động. Nó kén người xem ở chỗ mạch phim chậm rãi, thong thả và bình yên. Cũng như anh chàng Ginko, bạn không bao giờ biết cái gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Và đôi lúc, bạn chỉ có thể biết được kết của câu chuyện thông qua những lời kể ngắn gọn vào giây phút cuối phim. Nhưng như thế hoàn toàn không có nghĩa là đây là một bộ anime nhàm chán.

Trong cuộc hành trình, bạn dần dần khám phá ra quá khứ của Ginko, đồng thời tình người , tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa được thể hiện một cách thuần khiết và cô đọng nhất. Những con người xấu xa hiếm khi xuất hiện. Chủ thể hầu hết là những người nông dân chân chất và thuần hậu. Những người không biết đến sự tồn tại của thế lực siêu nhiên quanh họ, có khi cả không biết đọc, biết viết, nhưng lại đầy tình thương. Trong cái xã hội ngày nay, tôi không nghĩ có ai có thể mở rộng cửa chào đón một người hoàn toàn lạ mặt xin ngủ nhờ, những con người vì quê hương, vì một mảnh đất mà sẵn sàng hi sinh cả tính mạng, và những đôi uyên ương với cuộc tình bi đát, khi mà một người phải ra đi thì kẻ còn lại cũng sẵn sàng rời bỏ cõi đời.

Thành công của phim không thể không nhắc đến nhạc phim. Những đoạn nhạc nhịp nhàng được chơi bằng các nhạc cụ truyền thống như muốn đem lại một hơi thở đầy quyến rũ từ màu xanh tươi tắn dày đặc trong mỗi tập phim. Ta không chỉ thưởng thức, mà ta sống cùng câu chuyện.

Chỉ tiếc rằng do manga vẫn chưa hoàn thiện, mối khúc mắc của Ginko đến những tập cuối của anime vẫn chưa được làm sáng tỏ.  Phim chỉ đơn thuần là kết thúc như thế, không có một lời giải đáp, một ý nghĩa hay một lối thoát cho bất cứ ai. Ginko tiếp tục công việc của anh, lang thang phiêu bạt trong đơn độc.

Đó là những gì dành cho anh.

Khi mà anime là một thành công lớn thì tiếc thay live-action lại là một sự thất bại hoàn toàn. Việc lựa chọn nhưng tập phim để tạo ra được một câu chuyện liền mạch hẳn là một chuyện không dễ dàng, nhưng tiếc rằng vì sự tham lam và muốn tận dụng bản gốc, live-action trở nên rời rạc và vỡ vụn. Càng xem, càng bị lẫn lộn giữa câu chuyện mới và cũ, bị lạc lối những móc xích đáng ra không liên quan đến nhau hòng kết nối nội dung. Mạch chậm vì phải giải thích nhiều nhưng lại không khéo léo sử dụng âm nhạc khiến bộ phim trở nên buồn tẻ và nhạt nhẽo. Có lẽ dưới con mắt của một người chưa từng xem anime hay đọc truyện thì đây là một bộ phim khó hiểu và kém hấp dẫn thuộc hàng bậc nhất tồn tại.

Giờ thì tôi xin kết thúc bài review lame nhất trong lịch sử các bài review này ở đây, để tôi có thể tiếp tục điềm nhiên thưởng trà, thong thả nghe Mushishi OST và đọc nốt bộ manga cùng tên. Và để được trải qua cuộc hành trình một lần nữa, để tìm thấy con người anh, tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của chính mình. 

Những chuyện lặt vặt tại Berlin – một ngày

1. Natukundemuseum:

Đó là lần đầu tiên được vào bảo tàng lịch sử tự nhiên trong đời. Có lẽ tôi sẽ không háo hức một cách điên rồ đến thế nếu như chưa xem Night in the Museum, nơi mà cứ hằng đêm, tất cả mẫu vật bừng sống dậy. Chuyến thăm bảo tàng, đồng thời cũng là một cuộc rong chơi ngoạn mục giữa thực và phim, đem lại cho tôi một bầu không gian bát ngát để tưởng tượng, để mà trầm trồ trước những sự ngạc nhiên vô cùng thú vị của thiên nhiên. Tôi ngắm nhìn những mẫu xương khủng long nổi tiếng, những bộ xương khổng lồ và những mẫu thạch đá lấp lánh hoàn hảo. Và làm sao có thể cưỡng lại được sự sung sướng khi mà tiêu bản Archaeopteryx đầy đủ và cũng nổi tiếng nhất thế giới đang rực rỡ trước mắt bạn chứ?

Biên giới giữa thực và truyện lại một lần nữa bị xóa mờ, khi mà tôi bước vào một căn phòng lạnh, nơi cất giữ những tiêu bản các loài cá nằm gọn gàng trong các bình dịch và được hỗ trợ bởi ánh sáng chiếu từ dưới lên, đem lại một cảm giác kì bí rờn rợn như trung tâm nghiên cứu của giáo sư Katherine trong the Lost Symbol của Danbrown. Có lẽ, kẻ-chưa-thoát-khỏi-thời-kì-con-nít tôi đây còn háo hức được vào và thăm thú trong bảo tàng hơn những kẻ con nít đích thực như thằng em tôi và những đứa lít nhít khác.

2.Alexanderplatz:

Không phải lần đầu tiên tôi đến đây, một nơi tưng bừng, đông đúc và nhộn nhịp, và đặc biệt càng tưng bừng, đông đúc và nhộn nhịp hơn vào ngày chợ, nhân theo sự tạp nham, chen chúc đầy mùi mồ hôi và bụi bặm trong một ngày nắng oi ả. Sự hấp dẫn duy nhất ở đây là nó đủ rộng rãi để cho những nghệ nhân đường phố có thể thoải mái thể hiện mình. Nhóm nhảy luôn là sự thu hút đặc biệt ưa thích đối với tôi. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể vô tình thấy một vài nhà ảo thuật, tuy không có những trick gì đặc biệt, nhưng lại có thể làm bạn bật cười vì tài ăn nói bất cứ lúc nào.

3.Postdamerplatz:

Một nơi bao trùm bởi những tòa nhà cao tầng ngất ngưởng và xa hoa, với những góc phố kiến trúc đầy ấn tượng. Nhưng thế chả là gì so với việc khi bạn băng qua đường, một nhóm đội nhảy cổ động toàn những cô nàng quần ngắn chân dài đứng giữa vạch đường vào vài chục giây đèn đỏ biểu diễn. Mỗi cô cầm một tấm biển quyên góp ủng hộ cho trẻ em. Dù những tòa tháp tầng của nhóm hầu như không được hoàn chỉnh do thời gian ít ỏi và cách quyên góp, đối với tôi là không thực sự có hiệu quả, thì dù sao đó là những phút giây thú vị.

Rồi quanh quất, cứ coi như là một sự may mắn cho tôi, khi mà tôi được thấy nhóm motor bốn bánh phóng vèo vèo, không xa đó là một chiếc limousine màu hồng tung tăng một cách vô cũng phô trương.

4.Zoologische Garten:

Cứ nghĩ đến đấy là còn rảnh rỗi, nhưng thực ra khi đặt chân được đến đây là đã gần 18h. Lúc mà quán xá dần dần đóng cửa hết. Điểm ấn tượng tại nơi này đảm bảo phải kể đến viện bảo tàng dành cho “chuyện ấy” đối diện với ngay góc phố đèn đỏ, nơi mà tôi không dám vào, và viện bảo tàng dành cho nhiếp ảnh + Vườn thú berlin, nơi mà tôi không thể vào vì đã hết giờ mở cửa. Chỉ còn biết dở khóc dở cười và khắc cốt ghi tâm “mối thù” này.

5.Warschauerstr:

Tuy đã muộn, tôi vẫn lê lết cái xác mệt lử và cặp giò đang biểu tình nhiệt liệt đến khu này, tách khỏi trung tâm, và cũng là trạm cuối của U-Bahn. Vừa đặt chân ra tôi có thể cảm nhận một bầu không khí khác hoàn toàn. Con người sống tại đây ngập chìm trong cá tính với những bộ quần áo và tóc tai dường như không tồn tại. Vắng vẻ hơn, nhiều những khuôn mặt đáng sợ hơn và cũng đậm đà sắc màu hơn làm tôi cảm thấy hưng phấn thực sự. Lý do đến đây rất đơn giản: cố vớt vát tìm designer toys mặc dù khả năng cao là shop đã đóng cửa hết rồi. Và quả thực là thế.

Trong lúc tôi đang ngán ngẩm ngồi tàu về thì có một sự kiện coi như là highlight cho chuyến đi bất thành này: Một người bắt đầu lôi guitar ra và hát với một sự hưởng ứng nhiệt tình của khách đi tàu. Góc đó dường như bừng sáng lên với bài hát sôi động, tiếng vỗ tay nhịp nhàng và những gương mặt tươi cười phấn khích. Thời điểm đó, cái thành phố xô bồ và tạp nham này trở nên đáng yêu vô cùng, đáng yêu bởi chính màu sắc mà con người đã đem lại cho nó.

Dơi Trắng: gái bắc gì mà kiêu =.=

Dơi Trắng: em thấy gái bắc bt

Dơi Trắng: chả hiểu anh so sánh ntn

hieutran2k: như em đấy, kiêu pà kố

Dơi Trắng: kiêu ntn nào ?

hieutran2k: rủ chơi co-play hoài mà kiêu, từ chối, thế ko kiêu là gì

Dơi Trắng: haizz =.=

Dơi Trắng: anh không thể hiểu là em có những lý do vô cùng thương tâm và đau khổ được cất giấu đằng sau hay sao =.=

hieutran2k: áh àh, lại còn lý do lý trấu

Dơi Trắng: không lý do lý trấu thì kêu người ta kiêu

Dơi Trắng: =.=

hieutran2k: thế nói thử nghe xem nào

Dơi Trắng: không thể , nó quá đen tối và tệ hại

hieutran2k: để anh đoán nhé

Dơi Trắng: uhm

Dơi Trắng: em chỉ xin phép trả lời đúng hoặc sai thôi nhé

hieutran2k: đen tối và tệ hại, chắc là em đang ủ mưu hạ sát một ai đó chăng?

Dơi Trắng: mở đầu hay

Dơi Trắng: tiếp như thế nào ?

Dơi Trắng: mục tiêu của em là ai ?

hieutran2k: hay em đã gia nhập một giáo phái tâm linh bài trừ những giá trị hiện đại nên không thể dùng internet

Dơi Trắng: kì lạ

Dơi Trắng: nếu thế thì em đâu thể ở đây nhỉ?

hieutran2k: ừ nhỉ

hieutran2k: nhầm

hieutran2k: quay lại lý do đầu

Dơi Trắng: uhm ?

hieutran2k: một kẻ đã lấy đi tình yêu duy nhất của em

hieutran2k: hay, em là kẻ cuồng tín bài Do Thái, muốn  thảm sát để phản đối chế độ nhập cư hiện tại, trừ người VN.

Dơi Trắng: em thấy cái lý do đầu vẫn đỡ hơn cả

hieutran2k: vậy là tình yêu rồi

Dơi Trắng: và hiện tại em đang đọc cây thánh giá thứ 7 , quyển tiểu thuyết phê phán hitle, phát xít và bài ngoại

hieutran2k: kẻ đã lấy đi tình yêu của em hay kẻ đã coi thường tình cảm của em dành cho hắn

Dơi Trắng: nếu là cái lý do cuối cùng thì em đã đốt sách từ lâu rồi

Dơi Trắng: còn kẻ kia là một người em yêu nhưng không bao giờ được đáp lại

hieutran2k: áh àh, lại kiêu

hieutran2k: cái tật ko bỏ

hieutran2k: àh ko

hieutran2k: em yêu mà ko được đáp lại àh

hieutran2k: láo thế

Dơi Trắng: em đang chờ được được làm một người cuồng tính, ám sát gây ra chuyện động trời như cái chết của john lennon

hieutran2k: như vậy chỉ có giết hắn thôi em ơi

hieutran2k: em giết hắn có rất nhiều cái lợi.

Dơi Trắng: nổi tiếng

hieutran2k: thứ nhất : hắn sẻ không bao giờ làm em đau khổ nữa.

hieutran2k: thứ hai: em sẻ nổi tiếng trong trường và cộng đồng

Dơi Trắng: và người cuối cùng bên cạnh hắn sẽ là em

hieutran2k: cũng được

hieutran2k: thứ ba: hình ảnh hắn sẻ luôn luôn trẻ đẹp như hiện tại mà không bị già, béo phì, thất nghiệp, nghiện ngập v.v…

Dơi Trắng: ha ha , cái lý do này hơi kì cục

hieutran2k: thứ tư : giây phút cuối cùng, em sẻ đọc được sự hối hận trong mắt hắn vì đã bỏ qua em. Lúc đó đã muộn rồi

hieutran2k: thì nếu để hắn sống nữa thì hắn sẻ già, xấu, bụng bự ra v.v..

hieutran2k: đúng rồi còn gì nữa

hieutran2k: ai chả vậy

hieutran2k: wow, thật nhiều lý do tốt để giết một người, làm đi em. Just do it!

Dơi Trắng:  nếu thế thì người ta chỉ nên sống đến 40 để trẻ đẹp “mãi mãi”

Dơi Trắng: yep, em sẽ làm nếu như em đang ôm một trái tim tan vỡ và lên kế hoạch một cách tỉ mẩn như anh trình bày

Dơi Trắng: he he

Dơi Trắng: độ này anh đọc hơi nhiều tiểu thuyết trinh thám tình cảm nhỉ

hieutran2k: đúng là như vậy nhưng người ta lại sợ cái chết hơn sợ béo phì, già, xấu, thất nghiệp…đó là sai lầm của con người

hieutran2k: ah ko, anh nghĩ  gì viết nấy thôi, hổng có thời gian đọc

Dơi Trắng: pride là một trong 7 tội lỗi lớn nhất của con người

hieutran2k: mà em đủ tuổi yêu chưa đó? Bao nhiêu rồi?

Dơi Trắng: và tự tử là một trong những tội lớn nhất của người đấy anh =.=

Dơi Trắng: nếu chết vì chuyện đó thì suốt đời sẽ không lên thiên đàng được đâu

hieutran2k: họ đâu có tự tử, mình kết thúc giúp họ mà

hieutran2k: áh àh lại gặp thánh Peter chứ gì

Dơi Trắng: làm sao gặp được :<

Dơi Trắng: sẽ rơi xuống địa ngục ngay

hieutran2k: hổng lẻ ổng đứng đó hoài hả em, một giây một phút có bao nhiêu die mà làm sao giải quyết cho hết

hieutran2k: chắc cũng phải ban bệ, quan liêu, nhũng nhiễu dữ lắm cái vụ này

hieutran2k: ai cũng muốn vô thiên đàng mà

Dơi Trắng: thánh thần mà cũng tham ô tệ nạn như vn sao

hieutran2k: có chứ

hieutran2k: đã có tổ chức là có đấu tranh, có giành giựt

hieutran2k: mà đây ở trên ở dưới quá trời ban bệ, một tổ chức khổng lồ thế mà

Dơi Trắng: uhm

Dơi Trắng: nếu quả thật là có thiên đàng

Dơi Trắng: nếu như vậy thì tệ hại lắm :_?

Dơi Trắng: tiếc là em không tin có thiên đàng

hieutran2k: hay hay

hieutran2k: tốt tốt

hieutran2k: giỏi giỏi

hieutran2k: cho em câu này

hieutran2k: “thiên đàng hay địa ngục ngay tại đây” há há

hieutran2k: àh thiếu

hieutran2k: thiên đàng hay địa ngục ngay tại đây và bây giờ

hieutran2k: đủ rồi đó

Dơi Trắng: tùy thời cả thôi

hieutran2k: vậy là em chưa hiểu

hieutran2k: “ngay tại đây và bây giờ” là gì?

Dơi Trắng: hiện tại

hieutran2k: tức là từng “sát na” của không gian và thời gian

hieutran2k: “sát na” là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất theo đạo Phật

hieutran2k: tức là

hieutran2k: khi em cảm thấy “tĩnh lặng” trong từng “sát na” thì mỗi “sát na” đó là thiên đàng đối với em

hieutran2k: ngược lại, em chỉ cần “khởi tâm”, chưa nói đến hành động, thì đó là địa ngục

hieutran2k: há há

hieutran2k: ghê hông

Dơi Trắng: đơn giản là thiên đàng và địa ngục là cảm nhận của con người vào thời điểm đó

Dơi Trắng: không phải hay sao

hieutran2k: đúng một phần, nhưng chữ “cảm nhận” hình như chưa đủ, còn thiếu cái gì đó

Dơi Trắng: nhận thức

hieutran2k: bởi vì anh toàn địa ngục nên chưa biết cái “tĩnh lặng” nó như thế nào?

Dơi Trắng: em cũng không chắc là mình sẽ đạt được “tĩnh lặng”

Dơi Trắng: và em tin là em đã từ bỏ hi vọng đạt được nó lâu rồi

hieutran2k: hi hi hi

hieutran2k: thật là phàm tục

Dơi Trắng: em đơn giản là chấp nhận con người thật thôi

hieutran2k: vậy em sẻ mãi sống trong cái mớ hỗn độn có tên “cuộc đời”

hieutran2k: hihii

hieutran2k: chết em rồi

Dơi Trắng: cái mớ hỗn độn này có rất nhiều góc đẹp đấy

Dơi Trắng: em chỉ đang khám phá nó thôi

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.